kịp ổn định hắn đã vọt tới bên cạnh một người trong số đó, liên tiếp hô lên.
- Các ngươi… các ngươi quá hồ đồ.
Cố Hùng bị nhốt trong Hắc Ngục gần một năm trời, thân thể hư nhược
đến nói không nên lời. Nhìn thấy mấy người tâm phúc không quản nguy
hiểm mà cứu lấy mình, hắn chỉ biết bất lực quát lên.
Đã từng là gia chủ của siêu cấp cự đầu, làm sao hắn không nhìn ra
được có kẻ cố ý giật giây những chuyện này. Lợi dụng lòng trung thành của
tứ đại trưởng lão đối với hắn để giăng bẫy, khiến cho cả hắn và bọn họ đều
trở thành tội đồ của gia tộc.
- Gia chủ, chúng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chỉ là một cái tội
danh mà thôi, có xá gì? Chỉ cần lương tâm của chúng ta không thẹn với
trời, thẹn với liệt tổ liệt tông Cố Gia là được.
Tứ trưởng lão đỡ lấy Cố Hùng, rất là nghĩa khí vỗ ngực mà nói. Hắn
từ nhỏ đã đi theo Cố Hùng, được Cố Hùng một mực bồi dưỡng cùng nâng
đỡ, đã sớm xem Cố Hùng như thân huynh trưởng. Không sai mà nói, lòng
trung thành của hắn với Cố Hùng so với gia tộc còn cao hơn một bậc.
- Đúng thế gia chủ, ngươi giết chết Cố Tam, Tứ tổ tuyệt đối sẽ không
dễ dàng buông tha như vậy. Nếu còn ở lại Cố Gia ngày nào thì chúng ta sẽ
không yên lòng ngày đó. Rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, chỉ cần giữ
được mạng, sẽ có một ngày chúng ta trở về, rửa sạch nỗi oan khuất này.
Vị phu nhân nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cánh tay bên kia của Cố
Hùng, nhẹ giọng giải thích. Bọn họ thân là trưởng lão trong tộc, sống
không ít năm, làm sao không nhìn ra chút thủ đoạn này của đối thủ. Nhưng
mà nhìn ra là một chuyện, có thực hiện hay không lại là một chuyện khác.
Cái bẫy mà đối phương giăng ra quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức dù
cho tứ đại trưởng lão nhìn ra được đó là cái bẫy, nhưng vẫn như cũ lựa