Cảm giác bị phản bội chưa bao giờ là dễ chịu, Cố Hùng mất đi người
dìu dắt, nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất, khoé mắt căng ra nhìn về phía tứ đại
hộ pháp. Những người được hắn nuôi dưỡng, được hắn tin tưởng lúc này
đây lại phản bội hắn, muốn dồn hắn vào chỗ chết.
- Cố Hùng, ngươi có trách thì tự trách chính mình đi. Nếu như năm đó
ngươi không đánh chủ ý lên Như Ý thì chúng ta làm sao lại phải chia cách
âm dương? Ngươi khiến nàng phẫn uất mà tự sát, ta sẽ khiến ngươi tuyệt
vọng mà chết. Ha ha!
Một tên khác bên cạnh đại hộ pháp khẽ ngẩng đầu, đưa tay gạt đi mũ
chùm của áo, lành lạnh cười. Trong tay phóng ra song kiếm, hắn híp mắt
nhìn về phía Cố Hùng, toát ra sự hận thù cực độ.
- Ta đánh chủ ý lên Như Ý khiến nàng tự sát? Là ai nói với ngươi vậy,
Cố Bình sao?
Cố Hùng nghe một lời này, ngầm hiểu ra được điều gì đó, nhìn thẳng
vào mắt của đối phương mà hỏi. Người kia nhìn thấy thái độ của Cố Hùng,
trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác không đúng, chỉ là không có biểu
lộ ra bên ngoài, mà vẫn lạnh lùng nhìn qua. Đúng là Cố Bình đã nói cho
hắn chuyện này, nhưng không chỉ đơn thuần nói miệng, mà còn đưa ra rất
nhiều bằng chứng xác thực, hắn muốn không tin cũng không được.
Bị người thân tín nhất phản bội, giết chết người yêu của mình, hắn làm
sao không căm phẫn đây. Thậm chí đã tự thề với bản thân mình phải tự tay
giết chết Cố Hùng để báo thù, dù cho đối phương có giải thích gì cũng
không được phép tin tưởng.
- Được rồi, đừng nhiều lời, mau giết bọn chúng đi.
Đại hộ pháp thấy người của mình còn muốn nói, nhất thời cau mày
quát lên. Lời còn chưa xong đao trong tay đã xuất thủ, mang theo sát ý lăng
lệ chém về phía Cố Hùng.