Trông thấy đối phương tỏ ra tự tin như vậy, đại trưởng lão vừa lo vừa
giận, quát lên giận giữ. Hai bàn tay lần nữa ánh lên tia sáng màu vàng, đảo
mình bay về phía đối phương.
- Cố Hưng, đối thủ của ngươi là ta.
Ngay tại thời điểm đại trưởng lão sắp đánh lên người đại hộ pháp, một
thanh âm u ám đã vang đến bên tai khiến lão biến sắc. Chỉ nghe đùng một
tiếng nổ lớn, vốn là dũng mãnh như giao long xuất hải, đại trưởng lão bỗng
bay ngược sang bên, thậm chí một phần cánh tay đều bị đánh cho biến
dạng.
- Vấn Đỉnh trung kỳ, Cao Cơ?
Thần hà toả ra, một vị lão giả nhanh chóng xuất hiện tại vị trí của đại
trưởng lão khi nãy, cười nhạt nhìn tới. Hắn ngự không nơi đó, thân thể như
chìm trong bảo quang óng ánh, không khác gì một vầng mặt trời nhỏ, liên
tục tản ra sóng năng lượng đáng sợ.
- Các ngươi đều chết đi thôi!
Cao Cơ không nhiều lời giống như bốn vị hộ pháp mà trực tiếp ra tay,
bầu trời xung quanh lão bỗng nhiên lan tràn ra vô tận hoa văn, như hoá
thành một dòng suối ánh sáng, đem cả năm người Cố Hùng bao phủ.
- Bảo vệ gia chủ!
Đại trưởng lão hét lớn, không hề để ý đến vết thương nơi tay, vung ra
pháp khí kim quang ngập tràn, chấn động cả bầu trời.
Đại chiến chân chính bùng phát, bảo thuật kinh thiên. Một phiến đại
hoang trở nên run rẩy, giống như lâm vào hạo kiếp. Đại thụ nổ tung, núi lớn
sụp đổ, bắn ra vô cùng vô tận mảnh vỡ, ngập tràn khắp mấy chục dặm
phạm vi.