MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 291: Mượn Dao Giết Người
- Ha ha, thật là ngông cuồng! Súc sinh… ta sẽ không trách ngươi đâu.
Tiếng cười như điên từ miệng Đặng Dung phát ra. Hắn nhìn về phía
Hoàng Thiên với ánh mắt tràn đầy miệt thị, tay áo khẽ vung một cái, như
cuốn theo cả trời đất đánh về phía Hoàng Thiên.
Lực lượng thiên địa vốn vô hình, sau khi bị cuốn đi thì bỗng chốc
ngưng thành thực thể. Trong đêm tối u mờ, sóng năng lượng lập loè hoá
thành ba lưỡi ma đao, hàn mang rét lạnh.
Uy hiếp chí tử gần kề trong gang tấc, nhưng Hoàng Thiên phảng phất
như vô cảm, y phục vù vù theo gió thổi. Kiếm khí dưới sự thúc dục của hắn
ngày một rực sáng, soi rõ khắp mấy chục dặm thinh không.
- Phanh… phanh… phanh…
Thế tới của ma đao không gì cản nổi, chớp mắt liền muốn chém lên
người Hoàng Thiên, vang lên tiếng nổ trùng điệp rợn người. Chỉ thấy ba vị
trí không gian rung lắc dữ dội, thi thoảng còn vang lên tiếng đứt gãy như
pha lê vỡ, đanh tai vô cùng.
Sức mạnh thiên địa siêu cường do Quy Nguyên thôi động, lại cộng
thêm vô tận loạn lưu từ không gian đổ vỡ cuốn ra, chớp mắt kết hợp thành
sức công phá huỷ thiên diệt địa. Đừng nói là một kẻ mới bước vào Sinh
Thần như Hoàng Thiên có thể chống đỡ, dù cho là Vấn Đỉnh cường giả một
khi đối mặt cũng đừng hòng sống sót. Chí ít trên lý thuyết là như vậy.