MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 297: Diệt Hỷ Pháp Vân
Siêu cấp thiên tài? Tự khi nào mà một tên tiểu nhân âm độc, mưu mô
xảo trá cũng được xưng làm siêu cấp thiên tài vậy?
Có kẻ thán phục, đương nhiên cũng sẽ có kẻ ghen tỵ và thù hằn, nhất
là những kẻ thuộc thế lực bị âm mưu của Hoàng Thiên liên luỵ, Hứa Gia là
một ví dụ điển hình.
- Đúng thế, một tên tiểu nhân gian hiểm mà thôi. Nếu không phải hắn
giăng bẫy hại người, há lại có thể chạm tới một cọng lông của Chí cường
giả Quy Nguyên?
Không biết là kẻ nào bất mãn hô lên ủng hộ, giọng điệu ngập tràn miệt
thị và châm biếm.
- Ta thấy hắn là một cái tai tinh mới đúng. Đi đến đâu liền có tai hoạ
đến đấy.
- Đúng thế.
- Tên phản đồ này vậy mà còn sống? Hừ, may mắn cho hắn là năm đó
bản công tử đang bế quan, nếu không hắn chết chẳng toàn thây.
Có tung, làm sao không có hứng. Không ít người bắt đầu bàn luận vấn
đề theo chiều hướng khác, không biết là vô tình hay hữu ý đều chỉ nhìn
nhận một cách tiêu cực, đẩy cái tên Hoàng Thiên ấy về phía tận cùng của
một tên tội đồ thiên cổ.