Huynh đệ chí thân của Lâm Anh Vũ, trong nhận thức của bọn hắn thì
chỉ có duy nhất một người. Không ai khác, chính là tên tội đồ của Thiên
Nguyên, kẻ gây ra kinh biến vào sáu năm về trước – Hoàng Thiên.
Hai chữ Hoàng Thiên, bất giác để lòng người nơi đây bùng nổ lên
sóng lớn. Muôn vàn thứ cảm xúc hỗn độn không phân rõ đan xen vào nhau,
khiến cho tất cả bọn hắn nhất thời không tài nào mở miệng nổi.
Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trong suốt gần chục vạn năm trở lại
đây, Nguyên Giới hầu như không có cường giả cấp độ Quy Nguyên nào
vẫn lạc. Thậm chí giới chiến nổ ra, Quy Nguyên chiến liên tiếp bùng nổ nơi
Nguyên Hải, tới nay cũng chưa có một người ngã xuống.
Vậy mà chỉ ngắn ngủi sáu năm, chỉ sáu năm mà Nguyên Giới đã liên
tục chết đi hai vị Chí cường giả Quy Nguyên. Cả hai bọn hắn, đều vì một
tên thanh niên chưa tới ba mươi mà chết, quả thực quá mức động trời.
- Lại là hắn… hắn làm sao có thể?
Cứ thế kéo dài hơn nửa ngày trời, bầu không khí quái dị mới đôi phần
dịu bớt. Không biết là kẻ nào hít gió phá đi tĩnh lặng, tựa hồ như vẫn còn
chưa tin được chuyện này là sự thực.
- Chí cường giả… đó là tồn tại mà cả đời ta phấn đấu cũng khó lòng
chạm tới. Vậy mà hắn liên tục bẫy chết hai người, còn có thiên lý hay
chăng?
Lại có một người khác nhẹ lời cảm thán, sâu trong tròng mắt ẩn hàm
vài tia ảm đạm. Bản thân hắn thiên tư không tệ, thậm chí trong đồng lứa
cũng là siêu tuyệt hơn người, không dám nói có thể chạm tới Quy Nguyên,
nhưng đạp tới Vấn Đỉnh cũng là chuyện trong tầm tay.
Thế nhưng khi nghe thấy Hoàng Thiên lần nữa diệt Quy Nguyên, lòng
kiêu hãnh của tuổi trẻ trong hắn cũng nhất thời nhấc lên không đặng, chỉ