- Cái gì?
Lời vừa nói ra, không ít người giật mình hoảng hốt, thậm chí có vài
người không giữ được hình tượng mà trợn mắt ngoác mồm. Đa phần trong
số đó đều tỏ ra kinh sợ và khó tin, nhưng cũng có khá nhiều người nhìn về
phía Nguỵ Tôn với ánh mắt nghi ngờ.
Hiển nhiên, việc một Chí cường giả Quy Nguyên ngã xuống là một
điều gì đó quá phi thường, khiến người ta khó lòng mà tiếp thu ngay được.
Dù cho kẻ nằm xuống là địch nhân, và đáng lẽ ra bọn hắn phải vui mừng
mới hợp lý.
- Chí cường giả… cũng bị người giết chết sao? Là ai có khả năng làm
việc đó?
Trong vô thức, không biết là người nào thắc mắc nói lên. Một lời tựa
hồ như nói ra thay cho tất cả mọi người, để cho hàng trăm ánh mắt lần nữa
tập trung về phía Nguỵ Tôn.
Nguỵ Tôn cười cười, bỗng nhiên quay mặt nhìn về phía của bóng
người phía xa, mặc cho khuôn mặt hắn tràn đầy thân thiện, nhưng sâu trong
tròng mắt vẫn ẩn hàm một tia lạnh lẽo cùng khiêu khích, tựa tiếu phi tiếu
nói ra:
- Cái này chúng ta nên hỏi Anh Vũ công tử mới đúng, dù sao đối
phương cũng từng là huynh đệ chí thân của hắn mà.
Mấy chữ huynh đệ chí thân dường như được ai đó cố tình nhấn mạnh,
để cho toàn bộ đại điện nhất thời trở nên im phăng phắc.
Những ánh mắt theo nhau đổ dồn về phía Anh Vũ, nhưng chẳng ai mở
lời. Không phải vì không dám hỏi, mà tất cả bọn hắn đều đã đoán ra được
đáp án rồi.