MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 315: Đạo Vô Nhân Hữu, Ai Nói Tu Tiên Là Phải Vứt Bỏ Tình
Thân?
Hồi ức!
Hôm ấy trời mưa, con đường ướt nước.
Có một người cha già đứng ở dưới hiên nhà thấp, ánh mắt nhìn xa xăm
vào khoảng không của con đường vắng. Cơn mưa phùn cuối đông khiến
cho tiết trời nơi đây càng trở nên lạnh buốt. Ông đứng đó nhìn ra, mặc cho
những hạt mưa phăn phủ lên khuôn mặt có phần ngăm đen đặc trưng của
tầng lớp nông dân, khuất đi cả những nét chai sần của tháng năm cực khổ.
Phía trước ông, một tên thiếu niên khoác lấy áo tơi và nón lá đang
nhận lấy từ mẹ mình những bọc đồ đầy ắp. Có một chút khoai sắn luộc sẵn,
cũng có một chút thịt bò khô bọc kỹ, hơi nóng toả ra ấm áp lạ thường.
- Lâm nhi, lên đó nhớ cố gắng học hành, đừng lo nghĩ quá nhiều. Cha
mẹ ở quê vẫn còn vài mảnh đất, thừa sức tự lo cho mình.
Dúi đồ vào tay con mình, người mẹ tuy nói mà trong lòng tràn đầy
không yên. Bàn tay siết lấy tay con, ấm áp, vậy mà mắt bà đã hơi ửng hồng,
nghẹn khóc.
- Nhớ đừng háo thắng, đừng tranh đua… đừng để bị đánh nghe chưa.
Không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến liền chẳng thể nào kìm lại.
Bà ôm chặt lấy cánh tay của con mình, sụt sùi lau đi nước mắt.