- Vâng… mẹ!
Vốn định trấn an mẹ mình, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tên thiếu
niên cứ như bị gì nghẹn lại, chẳng thể nào mở lời cho nổi.
Nhìn mẹ khóc, nhìn cha mong, hắn bỗng dưng như có cảm giác hối
hận trong lòng. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà hắn phải rời xa gia đình,
rời xa những gì thân thương và quen thuộc nhất, sao mà nao lòng đến thế.
Ngoài trời vẫn mưa, gió lạnh vẫn thổi, thổi lên những mớ cảm xúc
ngổn ngang và khó nói, để lại trong lòng hắn những ký ức mà có lẽ cả cuộc
đời sau này cũng không thể nào quên đi, mỗi một giờ một khắc đều hằn sâu
trong tâm trí.
Kiếp này, kiếp sau, và cả ngàn vạn kiếp khác cũng không thể nào xoá
nhoà.
- Được rồi! Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc. Chúng ta lần này vì
ngươi mà bán nhà bán đất, nếu còn không học thành tài thì lão tử đánh nát
mông ngươi.
Người cha tựa như không nhìn được tràng cảnh này, vội vàng nghiêm
quát. Ông vỗ vỗ vai con mình, ánh mắt trợn trợn buông lời đe doạ. Nhưng
làm sao cũng không thể giấu được từng tia ửng đỏ.
Thiếu niên vốn còn chưa khóc, nhưng sau khi nghe cha thì bật lên nức
nở, quỳ phịch xuống dưới nền đất. Ba vái tạ từ, môi hắn run run không nói
thành lời, sau đó bỗng nhiên vùng dậy bỏ chạy ra con đường lớn.
Mưa phun lạnh lẽo thấm qua áo tơi đẫm ướt, khiến bờ vai hắn run run
từng hồi, bước chân nặng trĩu lê trên đường.
Người cha giương tay níu với, nhưng chỉ là hư không, mưa phun vẫn
thổi, đọng lại trên mi ông giống như là nước mắt. Nhìn con trai độc bước cô