- Mẹ… mẹ…
Âm thanh của hắn run run, bật ra trong vô thức, nhưng rồi cứ thế há
miệng cứng nhắc, lại khó mà nói thêm được một từ nào nữa.
- Lâm nhi, con làm sao…?
Có tiếng nghẹn ngào, mẹ hắn sờ lấy khuôn mặt quỷ hình lạnh ngắt mà
hoảng hốt. Đôi môi bà run run, rồi bỗng nhiên oà khóc, vùi mặt vào lòng
hắn mà khóc, hai tay xương gầy liên tục đập xuống, tràn đầy oán than.
Hàn Lâm không nói, lặng im hứng từng cú đánh từ mẹ mình. Lực đạo
không lớn, nhưng mỗi một cú lại khiến lòng hắn quặn đau, đau đến xuyên
thấu tâm can này.
Mãi tới nửa ngày, tiếng khóc mẹ hắn mới chậm dừng, Hàn Lâm một
tay đỡ mẹ, một tay đỡ thân xác Hoàng Thiên, tiến về phía cha mình mà quỳ
xuống:
- Cha… Lâm nhi bất hiếu.
Cha hắn già lên trông thấy, mái tóc hoa dâm ngả đến tám phần. Trông
thấy con trai mình, đôi tròng mắt hơi mờ đục của ông khẽ đỏ, đỡ hắn dậy
mà nói:
- Không sao là tốt rồi… là tốt rồi.
Chẳng còn là những câu nghiêm khắc như hồi ấy, mà nhẹ nhàng và
thân thiết hơn rất nhiều. Có lẽ, thời gian xa con đã mài đi cái gọi là lý trí,
mài đi cả những cái kiên nghị mạnh mẽ của một trụ cột gia đình vốn có.
Ôm trầm lấy con mình, ông siết lấy hắn như sợ hắn sẽ rời xa mình lần
nữa. Đôi môi tím bầm của ông khẽ bặm lại, kìm nén lấy những dòng cảm
xúc đang trực chờ oà tới.