Bên trên, nắng sớm đang dần chiếm hữu tinh không, phủ lên toàn bộ
phiến rừng hoang hùng vỹ. Bên dưới, tình cảm gia đình ngập tràn trong
không khí, phủ lấy tâm trí mọi người, từng đợt ấm áp. Đó, là hơi ấm đoàn
tụ của gia đình.
Mãi cho tới mười phút sau, cha Hàn Lâm mới buông ra hắn, ánh mắt
nhìn về phía thân xác Hoàng Thiên, phức tạp nói:
- Đây là huynh đệ của con?
Nghe thấy cha hỏi mình, tâm trạng của Hàn Lâm lại bỗng nhiên như
trầm xuống, bi thương ngập tràn. Xốc lại thân xác Hoàng Thiên lên vai
mình, hắn gật đầu xác nhận:
- Vâng!
Nhìn thấy Hoàng Thiên đã không còn hơi thở, Hàn Mạnh nhất thời
không biết nói gì cho phải.
Ông vẫn còn nhớ năm đó khi vợ mình lâm bệnh nặng, chỉ biết chực
chờ cái chết, Lâm thúc như một vị cứu tinh đem nàng từ tay thần chết đoạt
về. Ông khi ấy vẫn một mực không rõ tại sao Lâm thúc lại làm thế, ra tay
cứu giúp một cái phàm nhân mà không đòi báo đáp gì. Cho tới hôm nay,
ông mới biết tất cả là nhờ vào thanh niên Hoàng Thiên này.
Nếu không có Hoàng Thiên, chỉ sợ ông và vợ đã không còn sống để
gặp lại con mình. Cả gia đình ông, đều nợ Hoàng Thiên rất nhiều.
- Lâm… hãy cứ làm những gì mà con phải làm. Đừng vì chúng ta mà
khó xử.
Một cái cúi đầu cảm tạ về phía Hoàng Thiên, người đàn ông như lấy
trở về sự mạnh mẽ và quyết đoán năm xưa, vỗ vỗ vai con mình mà nói.