- Được rồi, không nên chậm trễ nữa. Ta cũng nên trở về rồi, mọi
người, bảo trọng!
Sắp xếp xong mọi chuyện, Cố Thần Hoa hướng về phía tên nam tử và
Hàn Lâm mà từ biệt. Ba mươi sáu lá cờ của siêu cấp truyền tống trận được
ông tế ra, không gian ầm ầm chuyển động. Theo sau ông là mấy vị trưởng
lão Cố gia và Lâm thúc bước theo, duy chỉ có cha mẹ hàn lâm là đắn đo
mất nửa ngày, sau đó mới tràn đầy không nỡ tiến tới, vút cái biến mất khỏi
không gian này.
Hàn Lâm nhìn bóng dáng cha mẹ khuất đi, ngây người mất vài phút,
sau đó mới quay đầu nhìn về phía đám người phía sau.
Cố Thần Hoa mang theo người Cố Gia trở về, Bạch Tư Thần cũng rời
đi từ trước, nhóm người bọn hắn bây giờ chỉ còn lại tám người, không,
chính xác là sáu người, hai quỷ và một khỉ.
- Chúng ta… cũng đi thôi.
Đoàn người trịnh trọng gật đầu, theo chân tiểu hoà thượng và Cẩu Thủ
tiến ngược trở về phía bờ hồ hắc ám.
Chỉ thấy tiểu hoà thượng dẫn dắt bọn họ đi tới một bến thuyền nhỏ,
sương khói mơ hồ. Nó lấy ra tự bao tải ba cây hương nhỏ, cắm vào bát
hương trên trụ chính, sau đó nghiêm túc vái đầu, trong miệng còn đọc lấy
kinh văn gì đó.
Quả nhiên, không đến nửa phút sau, hắc ám bỗng nhiên dị động, theo
trung tâm thác nước tách ra làm hai phần, kéo dài tới tận vị trí bến thuyền.
Một chiếc bè gỗ cô độc đột nhiên xuất hiện giữa hư không, trôi dạt qua hắc
ám đâm vào mặt hồ mờ tối.
Chiếc bè nhìn qua tốc độ không lớn, nhưng thực tế lại nhanh đến doạ
người. Mặt hồ vạn dặm, vậy mà lướt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt