mọi người.
Phía trước chiếc bè, một lão nhân đứng thẳng tắp chống thuyền, thân
thể lão mơ hồ như sương, giữa hắc ám lại càng thêm dung nhập vào không
rõ. Nếu chẳng phải ngay tại gậy chèo có treo một ngọn đèn, chỉ sợ người ta
chẳng thể nào nhận ra rằng lão có tồn tại tại đó.
Chiếc bè cập bến, lão giả thoáng hướng khuôn mặt về phía tiểu hoà
thượng và ba cây hương, như đang xác định điều gì đó, sau đó lại hướng về
phía đám người xung quanh, không nói một lời.
Chỉ là một vài hành động đơn giản, nhưng lại khiến cho đoàn người
lông tơ dựng đứng, hoảng hồn lui bước về phía sau.
- Vâng! Có năm người ngoại nhân, mười một quan đây ạ.
Kỳ lạ là tiểu hoà thượng lại như hiểu ý của lão nhân, gật đầu mà nói,
sau đó đưa ra một xâu tiền trinh về phía lão.
Lão nhân nhìn nó, vẫn không có ý tứ nhận tiền, khiến cho tên nhóc
không khỏi phồng miệng trợn mắt:
- Nó đâu phải người, còn bọn hắn đều chết rồi mà, làm sao lại tính tiền
đây?
Lão nhân vẫn như cũ nhìn nó, không chút trả lời. Hiển nhiên là ý chết
rồi cũng phải tính tiền.
- A… a… a… Đà lão thối, lấy tiền của súc vật và người chết là thất
đức, ngươi sớm hay muộn cũng bị quả báo a.
Miệng nói tràn đầy không cam, nhưng tên nhóc vẫn phải cắn răng móc
thêm năm đồng, vừa đưa vừa nguyền rủa lão nhân này.