Nhận được tiền về tay, lão nhân khẽ gật gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó
xoay bè ngang ra áp sát vào bến gỗ.
- Đầu trọc, ngươi có ý gì đấy? ngươi nói ai là súc vật. Con bà nó, tới…
tới… tới… bản hầu không đánh nát đít tên trọc nhà ngươi thề không làm
người.
Tiểu hoà thượng ăn thiệt thòi đã sớm bực trong lòng, lại thêm con khỉ
này chọc tức, không khỏi lôi Kim Cương Xử lao về phía nó đại chiến,
miệng mắng tay đánh, loạn hết cả vùng.
Mãi cho tới nửa ngày sau, khi mà đám người đã không nhịn được bọn
chúng nữa, đem mỗi tên một quất say sẩm mặt mày, chúng mới chịu thôi.
- Mặt chó, ngươi chờ đó…
Tiểu hoà thượng phì phì mũi, trước tiên nhảy xuống dưới bè, ánh mắt
nhìn Cẩu Thủ vẫn như cũ hằm hằm, hận không thể đem nó xé ra ngàn
mảnh.
Nhưng rồi, rất nhanh vẻ hung ác trên khuôn mặt nó bỗng biến đi,
thoáng chốc trở nên thân thiện như chủ nhà chào khách. Không đến vài
giây sau đó, nó đã nhanh chóng tiến về phía đầu bè, chắp tay sau đít hướng
về phía mọi người mà nói, giọng điệu rất tự hào:
- Mọi người… chào mừng đến với Đại Việt!