Hàn Lâm nghe vậy thì thoáng ngẩn người, những lời muốn nói bỗng
dưng nghẹn lại trong cổ họng, hiển nhiên không ngờ cha mình lại nhìn ra
được.
Hàn Mạnh không giải thích mà chỉ mỉm cười. Ông tuy chỉ là một gã
nông dân thấp hèn trong thế giới này, nhưng cũng là một người cha như bao
người khác, làm sao không hiểu con mình cho được. Nhìn thấy được nét do
dự trong mắt con, lại nhìn thấy nhóm người xung quanh đang nhìn hắn như
chờ đợi điều gì, ông liền biết hắn đang có việc phải làm. Và ông, đương
nhiên sẽ không để bản thân mình trở thành thứ cản trở điều đó.
- Vâng… Cha!
Không có quá nhiều lời để nói, Hàn Lâm nhìn thật sâu vào mắt cha
mình rồi gật đầu, sau đó quay về phía đám người phía sau.
- Thần Hoa tiền bối, cha mẹ ta đành nhờ vả cho người.
Dẫn cha mẹ mình về phía Cố Thần Hoa, hắn hướng về phía ông cúi
đầu thật sâu, nhờ ông chiếu cố hai người. Kế hoạch lần này của Hoàng
Thiên sẽ tiến vào một địa phương cực kỳ hung hiểm, hắn đương nhiên sẽ
không để bọn họ đi cùng được.
Hiện giờ, chỉ có đi với Cố Thần Hoa trở về Cố Gia mới là nơi an toàn
nhất.
- Tiểu hữu an tâm, chỉ cần lão phu còn tại, ai cũng không ức hiếp được
hai người bọn họ.
Cố Thần Hoa không chút do dự mỉm cười đồng ý, chưa kể việc này đã
nằm trong kế hoạch của Hoàng Thiên, thì riêng Hàn Lâm này cũng để cho
ông thập phần thưởng thức, bảo vệ cha mẹ hắn cũng là chuyện không khó
gì.