này… chính là một trong hai tên đệ tử chân truyền của chí cường giả Lục
Tiểu Ca.
Nhìn thấy thái độ của mọi người xung quanh đối với mình, Tử Tịch
càng thêm đắc ý. Cũng không thể trách hắn, bởi vì bất kỳ kẻ nào cũng thế
thôi, nếu có một thân phận kinh người như thế, cũng sẽ sớm dưỡng ra cái
tính cách kiêu ngạo khó thuần, xem thường người khác. Nguyên Giới có
bảy người mạnh nhất, và Tử Tịch hắn là đệ tử của một trong số bảy người
đó. Đệ tử của những người còn lại không ra, còn ai dám tranh phong cùng
hắn?
Chỉ có điều, hắn đâu biết được rằng, trong ba cái tên nhà quê mà hắn
không thèm đặt vào mắt kia, liền có hai tên thân phận không hề thua kém
hắn chút nào đây này. Nếu như khi nãy Diệp Vọng không có từ chối, để hắn
cho người đến gây hấn với ba huynh đệ nhà kia, thì hôm nay lại sẽ có một
tên Cổ Huyền thứ hai.
Phải biết ba tên này thực lực gần đây đều đại tiến, mỗi một cái đều vô
cùng biến thái, lại thêm cái thái độ bất cần đời, vô pháp vô thiên của chúng,
thì Tử Tịch hắn chỉ có thể ôm hận mà thôi.
Phải nói là hôm nay hắn chính là người may mắn nhất đấy.
Đúng lúc này, ở trên mộ cái bục cao nơi xa của chính điện, Đinh Phàm
cùng hai tên thiếu niên khác bàn bạc với nhau một chút, sau đó hắn hướng
về phía mọi người nói lớn:
- Các vị huynh đệ tỷ muội! Lời đầu tiên Đinh Phàm ta xin được cám
ơn tất cả mọi người đã nể mặt ban tổ chức, đến tham gia buổi giao lưu hôm
nay.
Lời của hắn dõng dạc rõ ràng, dưới sự gia trì của Nguyên Lực vang đi
khắp đại điện. Ngay sau đó là từng tràng pháo tay ủng hộ, ầm ầm rung
động.