Cũng không thể trách hắn, tuy nói hắn đã đạt tới Hồng Trần hậu kỳ,
khoảng cách với Vấn Đỉnh chỉ là một bước. Nhưng mà thực tế lại như một
cái lạch trời lớn, gần như không thể nào vượt qua đấy. Trước mặt đối
phương, hắn đến phản kháng cũng không có cơ hội. - Mẹ kiếp! Tên vô sỉ
nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi?
Anh Vũ tràn đầy căm giận, nào quản đối phương là ai, cấp độ tu vi là
gì. Chỉ cần ra tay với huynh đệ của hắn, hắn liền liều mạng.
Tên cường giả Vấn Đỉnh thấy vậy, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ châm
chọc, chỉ với tên nhóc này mà cũng dám liều mạng với hắn sao, quá là nực
cười. Nếu chẳng phải thân phận của Lâm Thanh Phong có chút đặc thù
không tiện đắc tội, thì hắn đã bóp chết Anh Vũ từ lâu rồi, há lại để cho hắn
càn rỡ như thế.
Nhìn Anh Vũ đang giận giữ lao tới, hắn vươn tay tới tát thẳng vào mặt
Anh Vũ một cái trời giáng, khiến Anh Vũ văng ngược trở về sau. Tuy
không giết được, nhưng dạy dỗ một chút cũng chẳng sao cả.
Lâm Tam thấy đối phương ra tay thì biến sắc, vội vàng phóng người
tới đỡ lấy Anh Vũ. Nhưng mà hắn quá xem trọng bản thân rồi, vừa mới
chạm vào người Anh Vũ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo đánh vào trong
thân thể hắn, gần như không thể nào chống đỡ. Cả hai người dính sát vào
nhau, bay hơn ba chục mét xa mới nặng nề nện xuống nền sảnh.
Toàn bộ đại điện chết lặng im trong kinh sợ, một vị hộ đạo giả cấp bậc
Hồng Trần cảnh cứ thế bị đánh bại. Chỉ là dư ba của một cái tát cũng không
thể nào phản kháng nổi, người kia rốt cục mạnh tới mức nào chứ?
- Anh Vũ!
Hàn Lâm đứng bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, hắn lao về phía
Anh Vũ mà hô lên, hai bàn tay siết chặt đến rớm máu. Hôm nay huynh đệ
của hắn thực sự cửu tử nhất sinh, khó mà vượt qua nổi.