- Đệ tử của Vương Đình cũng chỉ có thế. Chưa trưởng thành thì cũng
chỉ là con kiến hôi, muốn bóp chết lúc nào thì bóp a.
Tên nam tử trung niên ra tay với Hoàng Thiên đứng trên không nhìn
hiện trường bên dưới, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng đầy châm biếm.
Lại nhìn đám thủ hộ giả không biết tự lúc nào đang bao vây quanh
mình, kẻ nào kẻ nấy đều chìm trong căng thẳng, nét mặt của hắn càng thêm
ngạo nghễ. Cái gì đại tông môn, cái gì đại thế lực, trước mặt sức mạnh
tuyệt đối thì cũng chẳng khác nào đám phàm nhân yếu đuối.
- Mẹ kiếp, tên chó má nào dám đánh lén huynh đệ của ta, cút ra đây
cho lão tử.
Anh Vũ gần như lâm vào điên cuồng, hai mắt hắn tràn đầy tơ máu,
trợn trừng nhìn về phía nóc điện gào lên.
Lâm Tam suýt nữa bị lời của hắn dọa cho vỡ mật rồi, thiếu gia của tôi
ơi, người kia là siêu cấp cường giả Vấn Đỉnh đó. Tuy nói ngươi là cháu nội
của Lâm Thanh Phong, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nhỡ may
hắn ra tay với ngươi thì sao. Cho thêm mấy tên Lâm Tam nữa cũng không
đánh lại người ta đây này.
Thấy Anh Vũ còn muốn xông về chỗ Hoàng Thiên gặp nạn, Lâm Tam
vội vàng đứng ra ngăn cản. Đối phương đường đường là một cái Vấn Đỉnh
cường giả, không hề coi trọng mặt mũi mà ra tay trực tiếp như thế, chắc
chắn là có thâm thù đại hận với tên Hoàng Thiên này. Vậy mà Anh Vũ còn
dám can thiệp vào, đây chính là đi tìm chết, hắn tất nhiên phải ngăn cản rồi.
Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Anh Vũ, còn Hoàng Thiên có mệnh hệ gì quả
thực không liên quan tới hắn.
- Buông ta ra.