cho lão biết rằng không phải ai cũng có thể tùy tiện đắc tội.
Bên trong đại điện, không khí vẫn đang chìm trong tĩnh mịch, không
một ai biết được có người đang ở trên cao quan sát bọn họ. Tên nam tử sắc
mặt lạnh lùng, bàn tay vươn nhẹ về phía trước, ngưng tụ ra một quả cầu
bạch sắc rồi đột ngột đánh xuống.
Thiên địa nguyên khí hỗn loạn, bàng bạc cuồn cuộn như sóng lớn vỗ
bờ không ngừng ép xuống, ngưng tụ xung quanh khí cầu bạch sắc. Công
kích đem theo một cỗ khí thế trầm trọng, xuyên thủng qua phòng ngự trận
pháp và mái của đại điện, trực tiếp lao về phía Hoàng Thiên.
Trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, Hoàng Thiên đã
phát hiện ra được nguy hiểm sống chết đang cận kề. Hắn bất chấp tất cả
nhảy vọt tới đá bay Anh Vũ và Hàn Lâm ra ngoài, trong khoảng khắc tạo ra
một khoảng cách an toàn cho huynh đệ của mình.
Còn bản thân hắn thì hứng chịu toàn bộ công kích khủng bố này.
Uỳnh!
Quả cầu bạch sắc như một viên lưu tinh, mãnh liệt lao vào lưng của
hắn rồi bùng nổ. Toàn bộ không gian xung quanh chỉ còn lại một màu trắng
xóa chói lòa, bạo khai ra lực lượng hủy diệt kinh người, vách tường đại
điện nứt toác cả ra, đất đá toán loạn, bụi tung mù mịt. Một góc lớn đại điện
bị nổ tan nát thành bụi phấn.