Một tên là trung niên mặc trường bào xám gật đầu tán thưởng, ánh mắt
như nhìn xuyên qua mái điện đặt trên người của Diệp Vọng.
- Vâng! Diệp Gia lần này đều đánh cược trên người nó, mong là mọi
chuyện sẽ tốt đẹp.
Người còn lại tuổi tác đã lớn, đầu ngả hoa râm, ánh mắt có chút âm
tình bất định, nặng nề gật đầu.
Người kia nhếch môi cười quỷ dị, giống như có thể hiểu được tâm
trạng của lão già bên cạnh mình. Ánh mắt của hắn có chút khinh thường
khó nhận ra, sau đó nói:
- Ngươi yên tâm, Diệp Gia chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này,
chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi, dù muốn thống trị cả thế giới này
cũng không phải không thể.
Lời nói của hắn có chút điên cuồng ngạo thế, nếu lọt vào tai người
khác thì chẳng khác nào một tên điên. Thống trị một thế giới há lại đơn
giản như vậy, đừng nói là một cái gia tộc tầm trung như Diệp Gia, dù cho
một gia tộc trong mười đại thế lực cũng không thể.
Vậy mà lời này của hắn vừa ra, lại khiến cho lão nhân kia kích động
đến run rẩy. Bởi vì lão biết sức mạnh của những người thần bí này, nếu hắn
nói ra được thì chắc chắn là có thể làm được. Diệp Gia sẽ sớm đi đến đỉnh
cao của thế giới, thống trị trời đất này thôi.
- Kia là tên đệ tử của Vương Đình phải không? Hừ! Cấp trên mới báo
xuống, lão già này mấy hôm nay có vẻ không yên phận thì phải.
Tên nam tử cau mày một lát, sau đó mỉm cười nham hiểm:
- Vốn muốn để ngươi sống lâu hơn một chút, nhưng mà tên sư phụ của
ngươi lại không biết thân biết phận. Thôi thì giết ngươi để cảnh cáo lão vậy,