là muốn hỏi chuyện trao đổi với Diệp Vọng, nhưng mà hành động lại
không giống như thế. Bởi vì tay hắn đã vương tới nắm lấy gốc Huyết
Thiềm Mộc, cơ bản không có để ý xem Diệp Vọng có đồng ý hay không.
Cự kỳ kiêu ngạo và bá đạo.
Nhưng mà đồ của Diệp Vọng, lại dễ dàng chạm vào như thế sao?
Tay của tên thanh niên còn chưa có chạm tới, gốc thảo dược đã xoay
tròn một cái, đem thanh khí xung quay cuộn tròn thành một vòng lốc xoáy,
hướng bàn tay của hắn mà kích tới. Không một chút chậm trễ, bàn tay của
tên thanh thiên bị nghiền nát thành thịt vụn, máu tươi bắn ra tung tóe.
Tên thanh niên mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ lui người lại
phòng thủ. Nhưng mà mọi hành động của hắn lúc này đều trở nên vô ích.
Công kích lần nữa biến hóa, tựa như trở thành một đầu trường thương hung
bạo, sinh sinh đâm xuyên qua óc của hắn, chết ngay tại chỗ.
Cả đại điện bất chợt chìm vào im lặng đến đáng sợ, hết nhìn về Diệp
Vọng rồi lại nhìn về cái xác bê bết máu trên sàn, không ai nói một lời. Một
cái thiên tài cứ như thế, bị một gốc thảo dược bọc bởi Nguyên khí đâm
chết, không thể nào phản kháng. Thủ đoạn này quá mức dọa người.
Nắm gốc thảo dược vào tay, Diệp Vọng nhàn nhạt cười quan sát.
Huyết Thiềm Mộc lúc này lấp lánh đỏ tươi, như được phủ thêm một lớp
trang trí đẹp mắt. Có lẽ lúc này, nó mới chân chính trở thành “Huyết”
Thiềm Mộc.
…
Ngay lúc này, ngay bên trên bầu trời của nóc điện, hai cái bóng người
đang lơ lửng ngự không.
- Không hổ là nhân tài trọng điểm, thủ đoạn quả nhiên rất khá!