Thế nhưng quả thực gốc linh thảo này có sức hấp dẫn rất lớn đối với
hắn. Suy ngẫm thiệt hơn một hồi, cuối cũng hắn cũng phải cắn răng quyết
định, hắn cần Xà Hoa Luyện Cốt thảo.
- Thực sự là xin lỗi vị huynh đệ kia rồi. Ta quyết định đổi lấy Xà Hoa
Luyệt Cốt thảo.
Anh Vũ ở bên kia nghe thấy Đinh Phàm quyết định giao dịch với mình
thì đắc ý cười lớn, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích hướng về phía Diệp Vọng
nói:
- Diệp Vọng huynh đệ nên thu Huyết Thiềm Mộc về đi thôi, mấy cái
thứ cho chó ăn đó mà cũng dám đưa ra giao dịch à! Ha ha!
Lời lẽ không một chút kiêng nể, hắn chính là đang muốn gây hấn với
Diệp Vọng đấy. Kẻ này năm đó không ít lần gây khó hắn và Hoàng Thiên,
thậm chí còn hạ nhục Hoàng Thiên trước mắt mọi người, suýt nữa phế đi tu
vi của huynh đệ của hắn.
Nếu như nói trên đời hắn hận nhất những ai, thì chắc chắn sẽ có tên
Diệp Vọng này ở trong đó. Mà đã là kẻ thù của nhau, thì không cần phải
câu nệ gì cả. Muốn chửi cứ chửi, muốn đánh thì đánh thôi, thẳng thắn và
trực tiếp.
Những tưởng người khó chịu đầu tiên phải là Diệp Vọng mới đúng.
Nhưng mà không ngờ là, Hoàng Thiên đang ngồi ăn lại nhăn nhó một hồi,
rất muốn phóng một cước đạp bay Anh Vũ.
Con bà nó, đúng rồi! Năm đó bị vây trong Hỏa Linh Sơn suốt mấy
tháng, Huyết Thiềm Mộc chính là một trong những món ăn chính của
Hoàng Thiên a. Anh Vũ nói như thế, chẳng phải là đang chửi xéo Hoàng
Thiên hắn là chó sao? Thảo nào hắn tức giận như thế, tên huynh đệ khốn
nạn này.