Anh Vũ nhìn thấy thái độ của Hoàng Thiên, nhất thời chột dạ cười xòa
mấy cái, ra vẻ như mình lỡ lời. Nhưng mà trong lòng lại đang thầm đắc ý
đấy, hắn thấy bản thân quả nhiên thông minh mà. Vừa sỉ nhục Diệp Vọng,
vừa có thể chửi xéo Hoàng Thiên một cái, trả thù khi nãy ở phòng trọ tên
này đạp vào mông hắn. Rất là sảng khoái.
Hoàng Thiên nào biết được tên huynh đệ này của mình lại thù dai như
thế, còn nghĩ là hắn lỡ lời thật. Chỉ trừng mắt với hắn một cái rồi thôi, dù
sao hắn cũng có ý tốt, đánh chủ ý đến kẻ thù.
Phía bên kia mấy tên đệ tử Diệp Gia khuôn mặt tràn đầy tức giận, ánh
mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía ba huynh đệ Hoàng Thiên. Bọn hắn
thấy mấy tên nhà quê này quả thực chán sống đây mà, lại dám đối đầu với
người của Diệp Gia.
Phải biết Diệp Gia của bọn hắn mặc dù chỉ là một gia tộc tầm trung,
nhưng lại có một vài tồn tại đặc thù ẩn giấu, dù cho đại gia tộc cũng không
sợ. Hơn nữa gia chủ gần đây tu vi tinh tiến một đoạn dài, sớm muộn cũng
có thể đột phá, đưa Diệp Gia lên đỉnh vinh quang, há lại để mấy tên nhãi
nhép xem thường như thế.
Duy chỉ có Diệp Vọng vẫn duy trì được vẻ mặt bình thường, khóe môi
khẽ nhếch lên thản nhiên cười, giống như không có nghe thấy lời của Anh
Vũ vậy. Hắn hướng về phía Đinh Phàm gật đầu một cái, sau đó vẫy tay thu
hồi Huyết Thiềm Mộc. Dưới sự khống chế hoàn hảo của hắn, cây dược thảo
lướt qua trên đầu mọi người, theo quỹ đạo cũ hướng về phía Diệp Vọng mà
bay tới.
- Ta ở đây có một khối Thanh Đồng Lôi, không biết Diệp Vọng huynh
có ý đổi không?
Huyết Thiềm Mộc mới bay được nửa đường, một tên thanh niên cao
gầy đã vội vàng đứng dậy mỉm cười nói. Giọng điệu của hắn nói có vẻ như