như thế, nếu như một ngày Hoàng Thiên đạt tới cấp độ Vấn Đỉnh thì sẽ
khủng bố tới mức nào nữa chứ?
Hắn cũng không dám nghĩ tới nữa, loại thể chất này không được phép
tồn tại trên đời, Hoàng Thiên hôm nay nhất định phải chết.
Nảy sinh sát tâm đậm đặc, hắn cũng không đùa giỡn với Hoàng Thiên
nữa, trong tay hắn xuất hiện một cây cự phủ, hào quang mãnh liệt bổ tới.
Uỳnh!
Trong chớp mắt cự phủ bổ lên thân thể của Hoàng Thiên, không gian
nơi va chạm gần như nổ tung, bốc ra quang mang sáng chói, đem thân thể
của hắn bắn ngược ra sau một cái thảm hại.
Cày nát hơn mấy chục mét nền đá của đại điện, thân hình của Hoàng
Thiên chìm vào trong đất đá, bụi mù tung tóe. Sở hữu tất cả mọi người lúc
này đều trở nên ngây dại, đa phần mọi người đều cảm thấy Hoàng Thiên
xong rồi. Một đòn toàn lực của Vấn Đỉnh tu sỹ trực tiếp chém vào như thế,
hắn có mạnh hơn nữa cũng phải bỏ mạng.
Chỉ có những cường giả như mấy lão già hộ đạo, và Vương Bân mới
có thể thấy được. Trong đất đá đổ nát, trong khói bụi mịt mù, Hoàng Thiên
một lần nữa bò ra, loạng choạng đứng lên tại nơi đó.
Sắc mặt của Vương Bân tràn đầy kinh hãi, bởi vì hắn rất rõ lực lượng
của một chiêu vừa nãy, hoàn toàn có thể lấy mạng của Vấn Đỉnh sơ kỳ tu
sỹ, vậy mà Hoàng Thiên lại còn sống, thậm chí cơ thể còn không có một
vết thương nào.
Trong lòng hắn không còn sự ung dung đắc ý như vừa nãy nữa, mà bắt
đầu xuất hiện một tia sợ hãi, phải, chính xác là một tia sợ hãi. Vì hắn có
cảm giác không thể giết nổi người thiếu niên này.