Không để hắn có cơ hội suy nghĩ, Hoàng Thiên ở phía xa một lần nữa
động thủ. Hai mắt của hắn hơi híp lại, Thiên Kiếm nhẹ nhàng đưa lên,
ngưng tụ một khí thế vô hình mạnh mẽ chém xuống.
Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm…
Không có kiếm ảnh nào bay ra, không có dị tượng nào xuất hiện, chỉ
có một cỗ kiếm ý vô địch tràn ngập không gian. Lần đầu tiên trong trận
chiến, Vương Bân bị bức lui về phía sau, sâu trong ánh mắt mịt mờ hoảng
loạn.
- Đệ Nhị Hồn, thức tỉnh cho ta…
Khiến đối phương lâm vào trạng thái bất ổn, thế nhưng Hoàng Thiên
lại không có chút vui mừng nào. Hắn ngửa đầu lên gầm lớn, tinh huyết từ
trong miệng phun ra, thấm đẫm vào Thiên Kiếm khiến nó bộc phát ra rung
động trước nay chưa từng có.
Sâu trong thức hải một thân ảnh giống hắn như đúc đang ngồi đả tọa,
đôi mắt nhắm nghiền. Trên mi tâm có một đồ án thái cực vốn đang bất
động lúc này đột nhiên xoay chuyển, đem cả tinh không thức hải cuồn cuộn
hỗn loạn.
Ngay sau khoảnh khắc ấy, bốn phương không gian đùng đùng nổ lớn,
cả thế giới vốn đang sinh động như thế, đột nhiên ngưng lại một chỗ. Tựa
như không gian đã đóng băng, thời gian đã ngừng lại, khiến vạn vật chìm
vào trong tĩnh lặng chết chóc.
Vẫn là trong thế giới, vẫn là trung tâm của đại điện, nhưng chỉ còn lại
hai bóng người tồn tại sức sống. Hoàng Thiên lúc này như biến lớn gấp
trăm lần, cơ thể bùng phát ra nhị khí quang mang, như muốn đem cả thế
giới này cùng đập nát.