Ấy vậy mà ngay lúc này, ngay tại thời điểm mà Hoàng Thiên sử dụng
Thiên Kiếm, tiến vào trạng thái của Ma Thần Đệ Nhất Biến. Trong hỗn độn
loạn lưu của nơi này đột nhiên xuất hiện hai cái điểm sáng, nhấp nháy liên
tục chậm rãi trôi nổi.
- Thiên Kiếm… Ma Thần Diệt Thương Sinh… Ha Ha… Chủ nhân…
người vẫn còn sống… Ha Ha… Chủ nhân vẫn còn sống.
Không biết tự nơi nào vang lên thanh âm ấy, tràn đầy kích động cùng
vui mừng. Mỗi một lần thanh âm vang lên, đều khiến cho cả thế giới nơi
này đều phải ầm ầm vỡ nát.
Cái gì loạn lưu không gian, cái gì bản nguyên hỗn độn, trước thanh âm
này chẳng khác gì cơn gió xuân, yếu ớt đến không ngờ.
Nhìn lại gần hơn, hóa ra hai cái điểm sáng đấy lại là một đôi mắt, tỏa
ra tinh quang nhàn nhạt, tựa như mới vừa thức giấc sau một khoảng thời
gian vô tận của năm tháng.
- Năm đó chủ nhân liều mình đưa ta đến đây, chỉ để cho ta chiếm được
cơ duyên cực lớn tại nơi này. Không phụ lòng của người, ta đã thành công
rồi, sẽ không là gánh nặng của chủ nhân nữa… ha ha!
Dưới tràng cười lần này, cả phiến không gian ầm ầm hội tụ lại, hình
thành nên một cái bóng ma cực kỳ khổng lồ. Cái thân thể này có hình dạng
tựa như nhân tộc, nhưng mà kích thước lại quá mức to lớn, cả tinh hệ trước
mắt hắn thực sự nhỏ bé đến mức dường như không tồn tại.
Nơi mi tâm của hắn có một ký hiệu chữ Thần, bộc phát ra trùng thiên
hào quang kim sắc. Hắn đã hoàn toàn tỉnh lại, một cái tồn tại vốn không
thuộc về phiến thiên địa này đã thức tỉnh.
- Không lâu nữa nơi này sẽ mở ra rồi, chủ nhân… đợi ta.