Phía bên kia, trạng thái của Hoàng Thiên càng thêm thê thảm. Đạo
tâm của hắn lần này triệt để vỡ nát, không còn cơ hội vãn hồi nào nữa. Hắn
quả thực không thể ngờ việc Đệ Nhị Hồn ra tay lại gây ra hậu quả lớn lao
như thế, khiến cho Thiên Đạo đích thân hủy diệt hắn. Vì bảo toàn tính
mạng, Đệ Nhị Hồn ngay lập tức trở về trạng thái ngủ say, ngăn cách toàn
bộ với thế giới bên ngoài.
Hắn đã trở về với hình thái nhân loại, trên cơ thể vết thương tràn đầy,
lộ ra cả xương trắng. Hỗn Nguyên lực tiêu hao không còn một tia, hắn mất
đi toàn bộ sức chiến đấu, thậm chí đứng cũng phải cố gắng hết sức.
Nhìn thấy Vương Bân sợ hãi quỳ phục về phía mình lẩm bẩm mấy câu
không đầu không cuối, hắn không khỏi mơ hồ khó hiểu. Nhưng rất nhanh
liền không để ý đến nữa, nội tâm có chút thở dài bất lực, hắn không thể nào
giết chết đối phương được.
Mọi chuyện từ khi Hoàng Thiên kêu gọi Đệ Nhị Hồn đến lúc này đều
diễn ra tại một phiến thời không dị biến, thế nên ngoài hắn và Vương Bân
thì không có một ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người chỉ có
thể thấy Hoàng Thiên bị Vương Bân bổ một búa bay ngược về sau, và nháy
mắt một cái Vương Bân lại trở nên hoảng loạn và quỳ phục xuống nền đá.
Điều này khiến cho toàn bộ mọi người trong đại điện trong đầu đều
xuất hiện một dấu hỏi to đùng, rốt cục là chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Vương Bân thần tướng, ngươi làm sao vậy.
Chỉ vài hơi thở sau đó, một đạo lưu quang từ trên nóc điện vụt xuống
trước mặt Vương Bân. Chính là người khi nãy cùng đứng trên không với
hắn, trưởng lão của Diệp Gia.
Từ đầu tới giờ nhiệm vụ của lão chính là cầm chân viện trưởng của
Thiên Thu Viện, tạo điều kiện cho Vương Bân hành động. Nhưng thật
không ngờ lại xảy ra tình huống khó hiểu này, Vương Bân thất bại ư?