Nghi hoặc nhìn Vương Bân một hồi, ánh mắt của lão mới quét qua
hiện trường, cuối cùng là dừng lại trên người của Hoàng Thiên. Chẳng lẽ là
do tên thiếu niên này sao, không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ?
Không nghĩ nhiều thêm nữa, cánh tay của lão đã vung lên, đánh ra một
đạo quang ảnh thanh sắc. Không cần biết có phải là do Hoàng Thiên gây ra
hay không, thì lão cũng phải giết chết tên thiếu niên này.
Hoàng Thiên đứng im tại nơi đó, nhìn chăm chăm vào quang ảnh đáng
sợ đang lao tới, khuôn mặt không có một chút biểu lộ sợ hãi nào, mà lại
toát ra một phong thái tự tin hiếm có, giống như mọi chuyện đã nằm trong
sự kiểm soát của hắn rồi.
Đạo quang ảnh vụt tới, như xuyên thủng thiên địa, đem theo lực lượng
khủng bố vô cùng. Công kích còn chưa bay tới mà áp lực đã đủ để Hoàng
Thiên lâm vào vạn kiếp bất phục!
Đại điện lâm vào trong chết lặng, kẻ nào cũng tràn đầy kinh hãi nhìn
tên trưởng lão Diệp Gia. Lại là một cái Vấn Đỉnh cường giả nữa, hôm nay
hai cái Vấn Đỉnh cường giả không ngại đắc tội các thế lực, không ngại mặt
mũi mà ra tay với một tên thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, rốt cục là vì
cái gì chứ?
Khi mà trong lòng mọi người đều nghĩ rằng Hoàng Thiên xong rồi, thì
trong một tích tắc mà thôi, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên nổ ra khe
hở cực lớn, một cái hư ảnh bàn tay khổng lồ bất chợt vươn ra, trước bao
nhiêu ánh mắt kinh hãi ngây ngốc, bắt lấy quang ảnh khủng bố kia bóp nát
thành bụi phấn.
Quang mang tiêu tán, không gian khép lại, một cái thân ảnh xuất hiện
trước mắt chúng nhân. Là một lão đầu tuổi tác khá lớn, đầu tóc bạc phơ
trắng xóa. Hắc y bình thường bao phủ cơ thể, nhưng lại khiến người ta có
cảm giác vài phần thanh dật. Không là Cố Sở thì là ai.