Phía bên này Vương Bân dưới tình trạng tinh thần hoảng loạn, nào có
phòng bị gì, liền bị một trảo của Cố Sở bóp nổ tan thành mưa máu, chết đến
không thể nào chết hơn.
- Mặc kệ ngươi là ai đi chăng nữa, nhưng ngươi sẽ phải hối hận vì
hành động ngày hôm nay thôi!
Có chút ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, tên trưởng lão Diệp
Gia cắn răng nén lại thương thế sau đó vội vàng quay đầu chạy trốn, không
quên lưu lại một lời đe dọa cho hả giận. Sự việc hôm nay đã không thể nào
vãn hồi được nữa, lão mà ở lại thì chẳng khác nào chịu chết. Nhiệm vụ mặc
dù quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tính mạng a.
Nhìn thấy đối phương bỏ chạy, Cố Sở thoáng do dự nhìn về phía
Hoàng Thiên. Lão mặc dù mạnh hơn, nhưng đối phương đã quyết đoán bỏ
chạy như thế, thì cũng khó mà giết được. Hơn nữa, trạng thái của Hoàng
Thiên hiện giờ dường như không được ổn cho lắm, nếu nhỡ may lão rời đi
có người ra tay nữa thì nguy.
Nhưng rồi cảnh tượng xảy ra lúc này lại khiến cho lão đơ ra tại chỗ.
Nơi đó, vị trí của Hoàng Thiên không biết tự lúc nào xuất hiện một
thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi. Khuôn mặt xinh đẹp đến khó mà diễn tả
bằng lời, một thân váy trắng xuất trần, mái tóc đen bóng xõa dài trên vai,
khí chất càng thêm ưu nhã động lòng người.
Cuộc đời Cố Sở sống đã bấy nhiêu năm, từng gặp qua không biết bao
nhiêu người được xưng là mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng nếu mang ra so với
thiếu nữ trước mắt này, quả thực không cùng đẳng cấp, không thể nào so
sánh.
Lão cứ đơ ra như thế, mãi cho tới khi cảm nhận được Hoàng Thiên
đang nằm trong lòng nàng đã không còn chút khí tức của sự sống nào, lão
mới giật mình hoảng sợ vội vàng lao tới.