MA THẦN HOÀNG THIÊN - Trang 1054

Nhưng mà lão còn chưa bay được nửa đường, đã bị một cỗ lực lượng

mạnh đến kinh thiên động địa đánh bay ngược trở về, khí huyết hỗn loạn
một mảnh, thậm chí suýt nữa phun máu.

Cảnh giới của lão đã sớm đạt tới Vấn Đỉnh hậu kỳ, là đỉnh cao của thế

giới này, vậy mà vẫn bị đánh bật trở lại như thế. Rốt cục là ai ra tay chứ?
Thiếu nữ kia sao? Không! Nàng vẫn đang ôm Hoàng Thiên trong lòng mà,
nào có hành động gì kỳ lạ đâu?

Càng suy nghĩ, trong đầu Cố Sở càng thêm rối rắm, lại nhìn trạng thái

của Hoàng Thiên, lão lo lắng đến sắp điên rồi. Lão vừa mới thay đổi suy
nghĩ, thực sự coi người thiếu niên làm tôn chủ của mình, nguyện trung
thành với hắn, vậy mà hắn lại lâm vào tình trạng này, lão làm sao mà bình
tĩnh nổi.

Ngay khi lão định liều mình lần nữa lao tới, một cánh tay gầy đã nắm

chặt lấy vai lão, kèm theo thanh âm quen thuộc:

- Thằng nhóc này! Chủ mẫu đang buồn mà ngươi cũng dám làm phiền,

muốn chết à?

Người tới hóa ra là Lâm Dương.