trời đất giông bão, mặc cho cuộc đời ngã nghiêng, vẫn quật cường đứng
vững.
Con đường hắn đi là ai dẫn dắt, là ai có thể khiến một người như Lâm
Dương hắn lựa chọn con đường này, con đường đối nghịch với trời đất, con
đường đạp trên số mệnh.
Là chủ nhân của hắn – Hoàng Thiên.
…
Nhìn thấy Lâm Dương, Cố Sở như chết đuối vớ được cọc, vội vàng
chỉ về phía Hoàng Thiên mà nói:
- Tiền bối! Mau cứu chủ…
Nhưng lão chưa nói hết câu, đã nhận ra được điều không ổn ở đây.
Chủ mẫu sao? Lâm Dương gọi người thiếu nữ xinh đẹp kia là chủ mẫu?
Thấy ánh mắt mơ hồ của lão, Lâm Dương cười tủm tỉm, khẽ trấn an:
- Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Ma Thần huyết
mạch há lại đơn giản như thế!
Nghe Lâm Dương nói như vậy, Cố Sở mặc dù trong lòng vẫn nóng
như lửa đốt, nhưng cũng không dám có hành động gì nữa, đôi mắt một mực
chú ý lên người Hoàng Thiên. Không phải lão không tin lời Lâm Dương,
mà bởi vì thực sự trên người của Hoàng Thiên không còn một chút dấu
hiệu của sự sống nào. Trạng thái như thế mà Lâm Dương lại nói không có
chuyện gì, quá là vô lý đi.
Mặc kệ cho lão suy nghĩ, Lâm Dương không có đi để ý, bởi vì lúc này
hắn đang rất kích động đây này, tựa như một đứa trẻ đang háo hức khi nhận