được tin cha nó đi làm xa trở về vậy. Rốt cục hắn cũng không nhịn được mà
bật cười ha ha, nói lớn:
- Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay a! Khi nãy khí tức
của Ma Thần Diệt Thương Sinh mạnh mẽ như thế, tên nhóc kia có lẽ cũng
đã bị gọi dậy rồi! Quả nhiên mọi chuyện diễn ra đều không thoát khỏi tính
toán của chủ nhân, ha ha. Ma Đế ơi là Ma Đế, ngươi cứ nghĩ mình là kẻ
nắm trong tay bàn cờ, nhưng thực ra ngươi chỉ là một con tốt thí may mắn
mà thôi. Cứ sống nốt tháng ngày cuối cùng của ngươi đi. Đến khi chủ nhân
thực sự thức tỉnh, hoặc Kiếm Thần từ nơi đó trở về, chính là ngày ngươi
phải chết… Ha Ha…
Vẻ mặt của Lâm Dương ý cười ngày càng đậm, sau đó là đắc ý cười
như điên. Thật sự là không hợp với năng lực của hắn chút nào. Rồi trong
ánh mắt ngơ ngác của Cố Sở, sắc mặt hắn quay ngoắt một trăm tám mươi
độ, trở nên giận giữ và ác độc, gằn lên trong miệng:
- Năm đó ngươi nghĩ chủ nhân đã chết, ngươi phản bội chúng ta, bức
chủ mẫu đạo thương, ta đã muốn chặt cái đầu chó của ngươi xuống rồi. Nếu
chẳng phải sợ ảnh hưởng tới kế hoạch của chủ nhân, ngươi nghĩ mình sống
được bao lâu chứ. Mẹ nó!
Không cần phải nói, Lâm Dương lúc này tựa như một tên tâm thần
phân liệt vậy, cảm xúc thay đổi liên tục, khiến cho người có định lực như
Cố Sở cũng không theo kịp.
Không biết vì nguyên nhân gì mà hắn trở nên như thế? Có lẽ chỉ
những con người đã trải qua vô số năm tháng sống trong căm phẫn tận
cùng, nhẫn nhục chịu đựng mới có thể hiểu được tâm trạng đó. Tâm trạng
của một cường giả sắp được báo thù.
Phía bên kia, thiếu nữ ôm Hoàng Thiên trong lòng, bàn tay ngọc ngà
không ngừng vuốt ve trên mặt hắn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có: