Lưu lại câu nói đó, thanh quang lóe lên, Thiên Phương ôm thân xác
của Hoàng Thiên rời đi trước sự mơ hồ khó hiểu của chúng nhân. Hôm nay
có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra, khiến mọi người nhất thời khó mà
tiếp thu hết được. Riêng phía bên này, Cố Sở trong lòng vẫn còn lo lắng,
nếu không phải bị Lâm Dương túm lấy cổ, suýt chút nữa lão đã chạy theo
Thiên Phương rồi.
Thấy thái độ của Cố Sở, Lâm Dương không khỏi trừng mắt lên dọa
nạt, táng cho lão một cái đến say xẩm mặt mày, sau đó lại tủm tỉm cười nói:
- Chủ mẫu đưa chủ nhân đi chữa trị, ngươi đi theo làm gì? Muốn ăn
đòn phải không?
Thấy cái bản mặt của Lâm Dương lúc này, Cố Sở sợ đến rụt cổ lại, nào
dám ho he gì nữa. Tên này quả thực không phải là người bình thường, thái
độ thay đổi cũng quá nhanh đi mà.
- Chuyện hôm nay cũng nên kết thúc rồi! Một số kẻ biết quá nhiều
cũng nên xử lý đôi chút, tránh làm phiền đến chủ nhân a!
Thoáng nhìn qua hiện trường một lát, Lâm Dương mỉm cười khẽ than.
Lời nói cứ thế nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho lòng người rét lạnh. Hắn
muốn xử lý nơi này, không phải là giết chết toàn bộ mọi người để diệt khẩu
chứ?
Cố Sở nãy giờ bị Lâm Dương trách mắng mấy lần, mất hết cả mặt
mũi. Lúc này nghe hắn nói thế thì liền hiểu, vội vàng hành động, ý muốn
thể hiện đôi chút để lấy lại thể diện đây mà.
Đoạn vẻ mặt lão thoáng nghiêm túc, vươn tay tới cách không túm lấy
một tên hộ đạo giả đang ẩn núp ở phía xa, mạnh mẽ kéo tới. Khiến cho tên
hộ đạo giả này sợ đến xanh mặt, lắp bắp kinh hãi:
- Tiền bối… tiền bối tha mạng… ta là người của Đinh Gia…