Người tới là Đinh Tư, viện trưởng của Thiên Thu Viện này. Từ đầu tới
giờ hắn bị tên trưởng lão Diệp Gia dùng trận pháp vây khốn, lúc này mới
thoát ra được. Trông thấy Cố Sở định giết người thì vội đứng ra ngăn cản.
- Ta… Mẹ kiếp, ngươi thấy chưa? Lại khiến ta mang tiếng xấu… hừ
hừ!
Lâm Dương tức giận đến run người, trừng mắt nhìn Cố Sở một cái. Rõ
ràng là tên nhóc này làm bừa mà, cớ sao lại đổ lên đầu hắn.
Nhưng mà rất nhanh thôi hắn liền thay đổi rồi, thu lại vẻ tức giận cợt
nhả trên mặt, trở nên nghiêm túc nhìn về phía Đinh Tư, trầm giọng nói:
- Ta cũng không có nói là giết chết toàn bộ các ngươi, chỉ là lấy đi
chút ký ức mà các ngươi không nên có mà thôi.
Không cần phải nói, khi Lâm Dương lộ ra nét nghiêm túc liền như trở
thành một người hoàn toàn khác. Một cỗ khí chất không tên từ trên cơ thể
hắn toát ra, khiến lòng người đều phải trùng xuống, tựa như khí thế của một
vị bá vương tuyệt thế, không kẻ nào dám khinh nhờn.
Đinh Tư có chút lo sợ trong lòng, không tự chủ được mà lui bước về
phía sau. Nhưng mà bước chân của hắn còn chưa có chạm đất, đã bị đông
cứng tại chỗ. Không! Không phải mình hắn, mà toàn bộ mọi người có mặt
trong đại điện cũng như thế, đều cứng đơ tại chỗ, không thể nào hành động.
Cả khu vực Thiên Thu Viện lúc này, tựa như đã bị tách biệt ra khỏi
trời đất, trở thành một lĩnh vực riên của Lâm Dương. Nằm trọn trong sự
chưởng quản của hắn.
Cuối cùng, Cố Sở cũng hiểu được lời nói của Lâm Dương có ý gì rồi.
Quả nhiên là “xin chút ký ức” của mọi người, giống như Cố Sở từng làm
với Lan Nhi, nhưng ở cấp độ cao hơn rất nhiều.