Chỉ là mặc kệ hắn có lai lịch như thế nào, Cố Sở cũng chẳng thèm
quan tâm đấy, lão già đây cũng đang phải thể hiện trước mặt người ta đây
này. Vươn tay định bóp chết người này, Cố Sở trong lòng đang thầm cười
tự đắc, lão cũng quá là thông minh đi.
Bốp!
Một tiếng vang giòn dã vang lên, Cố Sở đầu choáng mắt hoa, suýt
chút nữa nằm sấp xuống nền nhà. Mẹ nó! Là tên nào đánh lén lão đấy?
Nhăn nhó quay đầu lại, lão suýt chút nữa té ngửa ra rồi. Hóa ra là Lâm
Dương đang trợn mắt nhìn lão, mà cú đánh trời giáng vừa rồi chính là Lâm
Dương đánh đấy.
- Ngươi đang làm cái gì vậy?
Lâm Dương quát hỏi.
- Ta làm theo lời của tiền bối… Giết người!
Cố Sở có chút khó hiểu, thật thà trả lời.
- Ta nói ngươi giết người khi nào? Ôi! Đúng là thằng đần mà. Quả
thực không hiểu sao chủ nhân năm đó lại quyết định rèn Phong Thiên Lạc
Địa Kích cho ngươi. Haizz
Nhìn cái dáng vẻ vô tội của Cố Sở, Lâm Dương chỉ biết bất lực xoa
trán, có chút thở dài ngao ngán. Tên này ngốc nghếch như thế mà vẫn được
chủ nhân trọng dụng, quá là bất công đi.
- Hai vị tiền bối! Có chuyện gì từ từ nói, đừng lạm sát người vô tội.
Ngay lúc mà Cố Sở đang nhăn nhó vì bị chửi, một đạo thân ảnh đã vụt
bay đến trước mặt hai người, kèm theo thanh âm vội vã.