- Ngươi tại sao phải tự làm khổ mình như thế? Có đáng không?
Siết chặt thân thể có chút lạnh lẽo của hắn vào lòng, nàng mỉm cười
khẽ nói. Nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên má, rơi xuống
khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu của hắn.
Đã lâu lắm rồi, nàng mới được gần gũi hắn như thế, đã lâu lắm rồi,
nàng mới rơi nước mắt trước mặt tên ngốc ấy. Cũng may là hắn đang bất
tỉnh, nếu không thì hắn sẽ cười nhạo nàng cho xem. Tên khốn ấy từ xưa tới
nay luôn như thế mà.
Hôm nay, trời không mưa, không có những giọt nước lạnh lùng băng
giá, để giúp nàng giấu đi những giọt nước mắt thương yêu ấy. Hôm nay
nàng khóc, thế nhân đều thấy… nhưng còn hắn thì vẫn không hay. Và có lẽ,
chính bản thân nàng cũng không muốn hắn biết được, nàng đã rơi nước mắt
vì hắn.
“Nếu như mong ước của hắn là thủ hộ nàng một đời, thì mong ước của
nàng, chỉ đơn giản là được bên cạnh hắn… mãi mãi!”
Không cần giống như ai kia, có thể được hắn ôm vào lòng mà thút thít
nỉ non. Có thể được hắn xoa đầu dịu dàng mà vỡ òa nước mắt. Có thể được
hắn chở che lo lắng, được hắn nói những lời yêu đương. Và có thể khiến
hắn bi thương, đau khổ vật vờ như thế.
Nàng không cần những thứ đó, nàng chỉ cần bên cạnh hắn là đủ rồi.
Tình yêu, đối với nàng chỉ đơn giản như thế.
Nàng là Thiên - Phương.
…
- Chuyện ở đây ngươi tự xử lý đi, ta đưa huynh ấy đi trước.