như bao nhiêu con người bình thường khác, nàng có lòng ích kỷ của riêng
mình. Nàng yêu hắn, nàng muốn hắn là của riêng mình mà thôi.
Không gian thoáng chốc thanh tĩnh đến lạ thường, tiếng thác nước
cũng như nhỏ dần đi rồi im bặt. Chỉ còn tiếng thở đều nhẹ nhàng của hai
người, chậm rãi và sâu lắng.
Phải! Là tiếng thở của hai người, Thiên Phương và Hoàng Thiên.
Sau khoảnh khắc biến mất khỏi không gian kỳ lạ kia, Hoàng Thiên
liền thức tỉnh lại rồi. Chỉ có điều mặc dù đôi mắt đã mở ra, nhưng lại tựa
như không có linh tính, lạnh lẽo đến vô cùng. Có lẽ cú sốc kia quá lớn đối
với hắn, khiến hắn chưa thể nào chấp nhận được, chưa thể nào trở về với
thực tại. Hắn ngây ngốc vô định nhìn về phía trước, không nói một lời nào,
bàn tay trong vô thức siết chặt lấy tay của Thiên Phương.
Nếu như là ngày thường, ngay khi mà hắn tỉnh lại, thì Thiên Phương
đã đỏ mặt xấu hổ buông hắn ra, rồi đá bay hắn ra ngoài. Nhưng hôm nay
nàng lại không có làm thế. Bởi vì từ trong đôi mắt vô hồn đó, nàng có thể
cảm nhận được trạng thái của hắn bây giờ, mờ mịt và không có phương
hướng, tuyệt vọng đến vô cùng.
- Tỉnh lại rồi sao?
Siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nàng mỉm cười ấm áp, nhẹ
nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Hoàng Thiên vẫn cứ thế nhìn về phương xa không có phản ứng, nhưng
trên khóe mi nước mắt đã lăn dài. Hắn dần có cảm xúc, dần nhận ra được
mọi thứ xung quanh mình. Chỉ là cái cảm xúc đó thật chán ghét, lại khiến
cho lòng hắn bi thương đến thế. Nếu như được lựa chọn, hắn ước bản thân
mình trở nên vô cảm cho xong, đừng bị dằn vặt trong đau khổ như vậy.