Ý thức trở lại, đồng nghĩa với ký ức được mở ra, từng thông tin liên
tục truyền qua tâm trí hắn. Tinh thần hắn dần trở nên hỗn loạn, chìm vào
trong kinh hãi và hoảng sợ đến tột cùng. Trên khắp cơ thể liên tục truyền
đến những cơn đau dữ dội, cuộc đời của hắn có lẽ chưa từng phải trải qua
cơn đau nào như thế, đó là nỗi đau, nỗi thống khổ từ sâu tận tâm can.
Khủng hoảng và cô độc là cảm giác duy nhất còn sót lại trong tâm trí của
hắn lúc này.
Bật người vùng dậy, hắn cắm đầu chạy như điên về phương xa, hùng
hục tựa như một con dã thú lạc bầy, liều mạng và điên cuồng.
Thiên Phương sững sờ nhìn thân ảnh của hắn vút đi, trong lòng càng
thêm xót xa và thương cảm. Nàng biết hắn trong lòng thống khổ cần phải
phát tiết ra ngoài, hắn cần có thời gian để ổn định lại tâm tình của mình. Do
đó không có đi ngăn cản hắn, mà chỉ chầm chậm bám theo sau.
Một người chạy, một người đi theo, cứ thế xuyên suốt dọc con đường
đá cũ của Học Viện Hoàng Gia, khiến cho rất nhiều người chú ý tới. Tất
nhiên cũng chỉ dừng lại ở sự hiếu kỳ, không có ai can thiệp vào.
“Dù cha mẹ đã không còn…”
Câu nói của cha cứ quanh quẩn vang vọng trong tâm trí, lồng ngực của
hắn đau đớn đến mức không thể thở được nữa, khóe mi không ngừng rỉ
máu, thê thảm đến vô cùng.
Sâu trong thức hải của hắn, Hỗn Nguyên Khí lâm vào tình trạng không
thể nào kiểm soát, tuôn trào dữ dội. Ma Thần Thái Cực Đồ dưới sự thôi
thúc của nhị khí bắt đầu vận chuyển, xảy ra biến hóa kinh người.
Hắn càng đau khổ, thì cơ thể hắn biến hóa càng thêm dữ dội. Từng
luồng khí tức kỳ lạ không ngừng xuất hiện trong cơ thể, xuyên suốt qua
xương cốt, máu thịt, tỏa ra năng lượng hủy diệt khủng khiếp.