Đây, mới chân chính là lực lượng của huyết mạch Ma Thần. Là một
trong những lực lượng bí ẩn nhất của cả Vũ Trụ này.
Những biến hóa đang xảy ra trên cơ thể, Hoàng Thiên không hề hay
biết. Mà dù cho có biết được, có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm nổi. Bởi ý
thức của hắn đã sớm không còn rồi, chỉ còn lại một loại bản năng trong
tiềm thức.
Hắn vẫn một mạch cắm đầu chạy loạn, mặc cho Hỗn Nguyên Ma
Thần khí không ngừng sản sinh, mặc cho cơ thể dưới sự thôi thúc của lực
lượng mới mà xảy ra biến đổi cực lớn. Hắn chỉ biết một đường chạy tới.
Hỗn Nguyên Ma Thần Khí từ thân thể không ngừng toát ra, đem vạn vật
xung quanh đều diệt tuyệt.
Lúc này trên con đường đá đó, cách vị trí của Hoàng Thiên không xa,
một đám mười mấy người đang chầm chậm bước đi, cười nói vui vẻ. Có lẽ
là học viên của Học Viện Hoàng Gia đang tản bộ.
Bóng dáng của Hoàng Thiên nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, tất
nhiên không tránh khỏi sự chú ý của chúng. Đám người bước chậm lại, kẻ
nào cũng nhíu mày nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nét không vui. Một
phần là ngoại hình của hắn có phần kỳ quái quê mùa, một phần vì hắn như
không nhìn thấy bọn chúng, vẫn cắm đầu chạy tới.
Con đường đá này không rộng lắm, mà nhóm người của bọn chúng lại
khá đông, đứng kín cả con đường. Mọi người ở đây đều là nhân tài của Học
Viện Hoàng Gia, kẻ nào cũng kiêu ngạo bất tuân, há lại có chuyện chúng
tránh đường cho một tên quê mùa chạy qua chứ?
- Hừ! Con chó hoang từ đâu chạy tới vậy? Khôn hồn thì mau cút đi.
Một tên thiếu niên quần áo đẹp đẽ nhất trong nhóm cau mày, hướng về
phía Hoàng Thiên mà quát lớn.