Nhưng mà lời nói của hắn có cũng như không, chẳng hề có tác dụng
nào. Hoàng Thiên vẫn cứ điên cuồng như thế, cắm đầu mà chạy. Việc này
khiến cho tên thiếu niên kia trở nên tức giận, trên khuôn mặt hằn lên từng
tia sát khí. Kẻ vô tri này lại dám không coi lời nói của hắn ra gì, chính là
chán sống đây mà.
- Muốn chết!
Nhìn Hoàng Thiên ngày càng gần, hắn quát lên một tiếng giận dữ,
lòng bàn tay lóe lên quang mang, ác độc đánh ra một chưởng. Sóng năng
lượng mãnh liệt cuộn trào, như hóa thành một thanh đao khổng lồ chém
thẳng tới, tốc độ nhanh đến khó tin.
- Uỳnh!
Hoàng Thiên đang chìm trong trạng thái vô thức nào có phòng bị gì,
công kích cứ thế chém lên người hắn, bộc phát ra nổ lớn rung chuyển. Lực
lượng mạnh mẽ đem cơ thể hắn đánh bay về phía sau, chật vật lăn lộn trên
nền đá.
Nhìn thấy đối phương chịu không nổi một kích của mình, tên thiếu
niên trên khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường cùng ngạo mạn, hóa ra chỉ là
một tên quê mùa yếu đuối.
Còn đám người xung quanh, mỗi kẻ một biểu cảm không giống nhau.
Có kẻ lộ ra vẻ thích thú cười đùa, có kẻ khuôn mặt tràn đầy tán thưởng nịnh
nọt với tên thiếu niên, cũng có kẻ tỏ vẻ thương hại Hoàng Thiên. Nhưng
tuyệt nhiên, không có một kẻ nào cảm thấy bất bình cả, không có kẻ nào.
Chỉ có điều vẻ mặt của bọn chúng chẳng vui cười được bao lâu, đã
phải đông cứng lại, có chút kinh sợ nhìn tới.
Nơi đó, Hoàng Thiên chậm dãi đứng dậy, trên thân thể ngoài vết rách
trên quần áo do bị chém ra, thì không có vết thương nào do công kích của