có một con sói đen, tiểu Hắc nhanh chóng tha phần thịt của mình chạy mất
hút về phía xa.
oOo
Lúc này, bên rìa của Vạn thú sơn lâm, một nhóm 5 người đang cẩn
thận tiến nhập cấm địa. Nhìn cung cách ăn mặc và phong thái, dễ dàng
nhận ra nhóm người này có thân phận rất cao.
- Thiếu gia, thông tin lần này có chắc chắn không? Thực sự là Minh
hỏa.
Một tên thanh niên trong nhóm người chợt lên tiếng, ánh mắt không
giấu nổi sự kích động, nhìn về phía tên thiếu niên duy nhất trong nhóm.
Những người còn lại khi nghe được mấy chữ "Minh hỏa" thì con mắt
cũng sáng ngời lên, dường như thứ đó rất đặc biệt trong mắt họ.
Tên thiếu gia mà thanh niên khi nãy vừa gọi là một thiếu niên cỡ mười
ba mười bốn tuổi. Hắn có khuôn mặt khá anh tuấn, sắc mặt đầy ngạo nghễ
và tự đắc.
Khẽ phe phẩy cái quạt nan trong tay, hắn mỉm cười đắc ý nói:
- Chắc chắn, đây là thông tin do hôm trước ta vô tình nghe được trong
cuộc trò chuyện của phụ thân và gia gia, không thể sai được.
Mấy tên xung quanh nghe vậy thì càng hớn hở.
- Nghe nói đây là một loại thần hỏa chỉ có trong truyền thuyết, tồn tại
từ thời Thượng cổ. Đối với tu sĩ chúng ta là thánh vật vô cùng quý giá.
Tên thiếu gia khi nãy nghe vậy lại càng cười tươi hơn, hắn tên là Vũ
Hải, vốn là con thứ trong Vũ tộc, bị các huynh đệ chèn ép rất nhiều, địa vị
cũng vì thế mà lung lay. Một tháng tới là đại thọ của phụ thân hắn, lần này