hắn muốn chiếm được thần hỏa để dâng lên, mong được phụ thân xem
trọng.
- Nhưng ta nghe nói thần hỏa tồn tại ở Hỏa Linh sơn, nơi đó liệt diễm
hừng hực, bao phủ trời cao, cực độ nguy hiểm, không phải nơi mà chúng ta
có thể vào.
Một tên trong nhóm người nét mặt thoáng do dự, thần hỏa tuy quý giá,
nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
- Các ngươi yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ rồi, Hỏa Linh sơn chia làm
nhiều tầng, chúng ta chỉ tìm kiếm ở tầng ngoài cùng, sẽ không có gì nguy
hiểm, hơn nữa ta đã mượn được Lưu thủy kiếm cùng Thanh y Chiến giáp,
tuyệt đối an toàn.
Vũ Hải nét mặt vô cùng tự tin, trấn an mấy kẻ còn lại, trong tay hắn
chợt xuất hiện một thanh kiếm màu xanh ngọc, phát ra quang huy mờ ảo,
cùng với một chiến y màu vàng, kim quang lấp lánh.
Bốn người còn lại thấy vậy thì thở phào, đây là hai món bảo vật trấn
tộc của họ, nghe nói là di vật của tổ tiên Vũ tộc, Lưu thủy kiếm sắc bén vô
cùng, Thanh y Chiến giáp thủy hỏa bất xâm, có chúng ở đây khiến họ tự tin
lên hẳn.
- Khoan đã, có điều gì đó không ổn, chúng ta đã đi khá sâu vào cấm
địa, tại sao chưa gặp một con yêu thú nào?
Đột nhiên một kẻ lên tiếng khiến tất cả mọi người dừng bước. Một gã
trung niên nghi hoặc quan sát xung quanh, sau đó quỳ xuống xem xét nền
cỏ, khẽ nói:
- Có dấu vết của con người, có lẽ có người sinh sống ở gần đây, yêu
thú là bị kẻ đó săn giết, là hướng đó, tới xem xét thử.