Chỉ có thực sự lâm vào trạng thái này của hắn, mới có thể hiểu rõ chữ
Ma đó là đáng sợ cỡ nào.
Trên cơ thể của hắn, Hỗn Nguyên Ma Thần Khí hình thành ngày một
nhiều, tỏa ra quang mang mãnh liệt chói mắt, lực lượng mà nó hàm ẩn
mạnh mẽ hơn trước đây đâu chỉ ngàn vạn lần.
Đám người còn lại hét lên sợ hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Trong
mắt của chúng lúc này, Hoàng Thiên không khác gì một ác ma, một con
quỷ khát máu. Trong đầu của chúng lúc này, không có một suy nghĩ nào
khác ngoài ý niệm chạy trốn.
Nhưng mà bỏ chạy ư, bọn chúng có thể sao, không có một kẻ nào có
thể thoát được cả.
Tay phải vươn lên, Hoàng Thiên đánh ra một chiêu Nhất Kiếm Diệt
Chân Tâm. Chỉ thấy hai kẻ đáng thương đang bỏ chạy đôi mắt trợn lên
trong sợ hãi, ngửa mặt lên trời té xuống, chết ngay tại chỗ.
Cũng cùng lúc đó, ở phía bên kia, cô gái khi nãy còn đang kiêu ngạo
cười nhạo Hoàng Thiên, lúc này lại trốn chạy như chó nhà có tang. Chỉ là
còn chưa có được bao xa, một đạo kiếm ảnh đã vụt tới đâm xuyên qua ngực
ả rồi nổ tung, máu thịt văng ra tứ tung trên mặt đất, chết không toàn thây.
Từng người, từng người cứ như thế mất mạng, mỗi kẻ đều chết dưới
một hình thức khác nhau, có chăng giống nhau ở chỗ cực kỳ tàn khốc và
nhanh chóng.
“Thiên Đạo… Thiên Đạo… mi muốn Hoàng Thiên hoặc là Thần, hoặc
là Ma, muốn hắn từ bỏ đạo của bản thân mình. Có lẽ mi đang thành công
rồi đấy. Hắn đang thay đổi, hắn đã lựa chọn… hắn là Ma.”
Bóp nát đầu của một tên thiếu niên, Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời
cười lớn, như đang cười nhạo vạn vật sinh linh, cười nhạo đất trời càn