khôn, hay cười nhạo chính bản thân mình.
Một hồi sau, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nơi đó chỉ còn lại
một người còn sống, là một thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi. Nàng bị tràng
cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây ngốc, chạy cũng không dám chạy nữa.
Con ngươi của nàng co rút lại dữ dội, trái tim trong lồng ngực đập
bình bịch kịch liệt đến mức đau đớn khôn cùng. Nàng rất muốn gào lên, rất
muốn quỳ lạy van xin hắn tha cho mình. Nhưng mà yết hầu lại như bị
nghẹn lại, không thể nào phát ra âm thanh. Nhìn thấy Hoàng Thiên đang
chầm chậm bước tới, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và khát máu của hắn,
nàng lâm vào trong tuyệt vọng.
- Thiên!
Ngay khi mà bàn tay của Hoàng Thiên sắp vung tới đầu của thiếu nữ
kia, sắp tước đi tính mạng của nàng thì một thanh âm nhẹ nhàng bất chợt
vang lên bên tai hắn, khiến tâm trí đang hỗn loạn của hắn xuất hiện một tia
thanh tỉnh hiếm có.
Đằng sau hắn không xa, Thiên Phương hai khóe mắt đã đỏ ửng, đau
lòng nhìn hắn.
Sững sờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc ấy, Hoàng Thiên
thân thể có chút run run. Thiên Phương, tại sao nàng lại có mặt tại nơi này,
tại sao vẻ mặt của nàng lại đau khổ như thế?
Càng nhìn vào nàng, tâm trí của hắn càng thêm ổn định và tỉnh táo trở
lại, mãi một hồi sau hắn mới nhìn ra được hiện trường đầy máu, nhìn xác
người la liệt khắp nơi, nhìn bàn tay mình nhuộm đỏ bởi máu tươi. Ánh mắt
của hắn kinh sợ, thân thể hắn run rẩy. Hắn đang làm gì thế này?
Hắn giết người sao? Những người này là do hắn giết sao? Hắn tại sao
lại giết người rồi, tại sao?