Mãi tới hơn nửa ngày sau đó, thân ảnh của hắn mới dừng lại trên một
đỉnh núi nằm giữa rừng hoang bạt ngàn. Hắn đã kiểm soát được tâm trí của
mình, trở về hình thái con người.
Thẫn thờ đứng im tại nơi đó, hắn đưa mắt nhìn về phương xa man
mác. Hồi tưởng lại những gì đã nói với Thiên Phương, nghĩ tới vẻ thất vọng
và đau khổ của nàng khi đó, hắn bất giác mỉm cười chua xót, tự thì thào
một mình:
- Thiên Phương! Ta xin lỗi. Bấy nhiêu năm trôi qua, trải qua không
biết bao nhiêu chuyện, ta đã hiểu ra rất nhiều điều. Những người bên cạnh
ta luôn gặp phải những điều không may, đều rời bỏ ta mà đi, ta không muốn
nàng trở thành một trong những người đó.
Trời đã về chiều, hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi khắp tinh không. Vẫn
còn ánh sáng, nhưng đối với hắn lại có chút tuyệt vọng và u ám. Bóng dáng
của hắn đổ dài trên vách núi, lẻ loi và cô độc đến vô cùng.
- Ta là một kẻ đến bản thân mình là ai cũng không biết, ý nghĩa tồn tại
là gì cũng không biết, lý tưởng sống cũng không có, ta là một kẻ thất bại.
Một người không ra gì như ta không xứng đáng với nàng, không đáng để
nàng hi sinh cả cuộc đời mình như thế. Ta không xứng…
Nghĩ đến bản thân mình, hắn mỉm cười tự giễu, giọng điệu tràn đầy
châm chọc và bi thương. Nghĩ đến nàng, hắn chỉ cảm thấy có lỗi, đau
thương và tự trách. Hắn khiến nàng phải khổ.
Ngoài cha mẹ và Hoàng Vân, hắn đã xem nàng trở thành người quan
trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cũng chính vì lý do đó, hắn lựa chọn
để nàng rời xa.
“Con đường của mi là do chính mi bước đi, cô độc và lạnh lẽo, tất cả
những người khác chỉ là đi ngang qua đời mi mà thôi.”