- A! A! A!
Rốt cục hắn cũng không chịu đựng được thêm nữa, chút ý niệm bản
thân còn sót lại cuối cùng cũng bị cắn nuốt. Hắn rống lớn một tiếng thên
thảm, bộc phát ra ma khí cuồn cuộn khắp không gian. Thiên Kiếm càng
thêm hưng phấn, bay lượn cuộn tròn xung quanh, sau đó được hắn bắt lấy.
Hai cánh khẽ vỗ, cả cơ thể hắn nhẹ nhàng tựa như không bay lên cả
trăm mét cao, lơ lửng tại nơi đó. Trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng
cùng khát máu, một kiếm chầm chậm đưa lên, bộc phát ra tất cả sức mạnh
mà hắn có lúc này, tất cả ý cảnh kiếm đạo mà hắn nắm giữ, xử ra một chiêu
kiếm.
Hào quang sáng chói, thần khí đạp thiên, ma khí trảm địa. Hỗn
Nguyên Ma Thần Khí lần đầu thể hiện ra sự cường đại của nó, đem trời đất
đều đánh cho quay cuồng xoay chuyển.
Uỳnh!
Nổ lớn rung trời, một góc lớn mấy ngàn mét của Học Viện Hoàng Gia
nguyên bản là núi lớn dưới một chiêu kiếm này bị chém làm đôi. Một cái
khe lớn sâu hắm nhìn không thấy đáy được tạo thành, chạy dài cả ngàn mét.
Hai bên vách bóng loáng láng mịn, khiến người ta sởn hết cả gai ốc. May là
một chiêu khủng bố này chém về phía rừng hoang vắng người, nếu không
hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Một chiêu này đánh ra, tiêu hao gần như toàn bộ Hỗn Nguyên Ma
Thần Khí mà Hoàng Thiên vừa mới tích lũy được. Ngay cả ác niệm đang
chiếm hữu ý chí cũng trở nên suy yếu khiến cho hắn xuất hiện một tia tỉnh
táo, bắt đầu đấu tranh giành lại quyền kiểm soát thân thể.
Hắc Bạch song cánh trong chốc lát huy động, tốc độ nhanh đến đến
kinh người. Thân ảnh của hắn vút đi, trong chớp mắt biến xa khỏi chân trời,
để lại hiện trường đẫm máu ở sau lưng.