- Xong chưa! Xong rồi thì đi đi thôi.
Nhẹ nhàng quay mặt lại, hắn nhếch môi cười khẩy một cái nói với
Thiên Phương. Không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, đang muốn
gì, tại sao hắn lại hành xử như thế. Nhưng mà bàn tay của hắn, đã sớm siết
chặt đến mức chảy máu, giống như hắn đang cố gắng kìm nén một thứ gì
đó.
Thiên Phương lúc này nét mặt đã khôi phục về vẻ lạnh lùng vốn có,
không còn một chút bi thương, không còn một chút đau khổ nào nữa.
Giống như mọi biểu cảm lúc trước đều là hư ảo, chưa bao giờ xuất hiện
trên khuôn mặt của nàng.
Ánh mắt của nàng nhẹ đảo qua, lạnh như tuyết nhìn về phía Hoàng
Thiên, không có một chút biểu lộ cảm xúc, sau đó quay đầu rời đi. Bóng
dáng cô độc ấy xa dần, mờ dần rồi biến mất.
Hoàng Thiên nhìn theo hình bóng ấy, ngẩn ngơ không nói một lời.
Mãi tới khi bóng dáng của nàng khuất xa, bàn tay đang siết chặt của hắn
mới buông ra, thấm đẫm bởi máu.
Khuôn mặt của hắn nào còn sự điên cuồng mất kiểm soát, nào còn sự
hung ác dữ tợn như khi nãy, mà chỉ có một sự bình tĩnh trầm ổn đến đáng
sợ.
Nhẹ nhàng đưa bàn tay đầy máu của mình lên sờ vào vết bàn tay còn
hằn in trên má, cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng truyền tới đó, hắn mỉm cười
lãnh khốc:
- Được rồi! Thức tỉnh đi tên khốn kiếp, để ta xem xem ngươi có thể
làm được những gì.
Thiên Phương rời đi, thiếu nữ vừa nãy cũng đã sớm bỏ trốn, nơi này
bây giờ chỉ còn lại một mình Hoàng Thiên, cô độc đứng đó. Hắn một mình