Nhìn cái vẻ hung ác điên dại của hắn, Thiên Phương cảm thấy vừa
thương vừa giận. Hắn có thể đau khổ, có thể bi thương, nhưng tại sao lại
chà đạp lên tôn nghiêm của nàng như thế.
Nhìn vào vẻ mặt của hắn, thế giới trước mắt nàng như trở nên âm u
hắc ám, tịch mịch và cô liêu. Hóa ra hắn chưa bao giờ hiểu nàng, hóa ra bao
lâu nay là nàng ngộ nhận thôi sao.
Và rồi nàng lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, nhìn hắn
với ánh mắt đầy thương hại:
- Hoàng Thiên! Ta rốt cục cũng hiểu rồi, ngươi là một tên hèn, một tên
nhu nhược. Coi như Thiên Phương ta ngu ngốc mới đi thích ngươi một
cách mù quáng như thế, ta sai rồi.
Giọng điệu của nàng quật cường, nhưng trong lòng thật sự lại đau khổ
vô cùng, chua xót và tủi thân tràn ngập trong tâm trí.
Bị Thiên Phương mắng như thế, Hoàng Thiên như lửa cháy đổ thêm
dầu, bùng nổ càng thêm dữ dội. Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng mà bật cười,
tiếng cười lại mang theo sự vô cảm và bất cần, nói:
- Đúng vậy! Ta hèn hạ, ta nhu nhược đấy. Cô cút đi, ta không cần cô
phải thương hại.
Bốp!
Một tiếng giòn giã vang lên, Hoàng Thiên đã ăn một cái tát vang dội,
khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Vết hằn năm ngón đỏ tươi bắt đầu
nổi lên trên khuôn mặt anh tuấn, đau rát và nóng bỏng. Tốc độ đánh của
Thiên Phương không nhanh, với năng lực của hắn hoàn toàn có thể tránh
được, thế nhưng hắn lại không có tránh. Tựa như hắn cố ý hứng một cái tát
này cho nàng xả giận vậy.