- Ngươi nghĩ ta là ai? Chỉ bằng mấy câu nói ngu ngốc của ngươi mà
cũng đòi qua mặt ta sao? Nếu chẳng phải ta muốn để ngươi được như ý, có
không gian riêng để giải quyết ma tâm thì ngươi nghĩ sẽ lừa được ta ư?
Thôi xong rồi, xong rồi. Trong lòng Hoàng Thiên quả thực muốn khóc
tới nơi rồi. Hắn có chết cũng không thể nào nghĩ bản thân diễn kịch tốt như
thế mà vẫn bị nàng phát hiện ra, ngược lại còn bị nàng gậy ông đập lưng
ông lừa lại hắn. Quá là nhục nhã đi mà.
Chỉ là hắn không biết được, không phải diễn xuất của hắn kém, mà là
do Thiên Phương quá hiểu hắn đấy. Nàng hiểu hắn tới mức mặc cho hắn có
diễn tốt tới mức nào đi chăng nữa, thì nàng vẫn có thể nhận ra được hắn
đang nói dối, thì làm sao hắn có thể lừa nàng được đây?
Bề ngoài của hắn có vẻ như đang buồn bực, nhưng sâu tận trong tâm
can lại đang tràn trề ấp áp và yêu thương. Sau tất cả, người cuối cùng ở bên
cạnh hắn vẫn là nàng, người hiểu lòng hắn nhất vẫn là nàng.
Rồi bất chợt, trong lòng hắn lại nổi lên suy tư, hồi tưởng lại những lời
hắn đã nói, nhớ lại những gì hắn đã nghĩ, lòng hắn thở dài trong do dự:
- Nàng đã nghe được hết, nghĩa là cũng biết được tại sao ta lại làm như
thế rồi phải không? Ta chỉ là một kẻ không ra gì, căn bản không đáng để
nàng phải hi sinh nhiều như thế. Chúng ta…
Không để hắn nói hết lời, Thiên Phương đã tiến tới, ánh mắt tràn đầy
kiên định mỉm cười nói:
- Ngươi nghĩ ta quan tâm đến những thứ đó sao?
Nàng đứng rất gần hắn, dáng người vẫn như thế xinh đẹp rạng ngời,
lại thêm hai mắt đang còn lấp lánh nước mắt khiến nàng càng trở nên thanh
thoát. Nhìn cái vẻ dịu dàng hiếm có của nàng, quyết tâm của Hoàng Thiên