vốn đã mỏng manh dễ vỡ, lúc này lại nổi lên từng gợn sóng trùng điệp lan
xa.
Có chút cười khổ nhìn về thiếu nữ trước mắt, Hoàng Thiên khẽ than
trong lòng, trầm tĩnh nói:
- Nàng đừng cố chấp như thế! Bên cạnh ta chỉ khiến nàng đau khổ mà
thôi.
Thiên Phương ghé sát lại gần mặt hắn, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo và
ương ngạnh, đôi mắt long lanh mở lớn quát lên:
- Ta thích như vậy đấy, ngươi cản được sao?
Nhìn cái vẻ tinh nghịch ương bướng ấy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp có
vài phần tiều tụy ấy đang áp sát mình, Hoàng Thiên tựa như nghe rõ từng
nhịp tim mình đập, trong lòng hắn cảm động và ấm áp đến vô cùng. Thành
lũy phòng thủ cuối cùng của hắn tựa như một tấm gương lớn, lúc này
choang một tiếng vỡ nát.
Nếu như hắn còn không tiếp nhận tình cảm của nàng, vậy thì hắn
không xứng đáng để sống trên đời này nữa rồi. Lúc này đây, hắn rất muốn
mỉm cười gật đầu, rất muốn ôm nàng vào lòng để nói rằng hắn cũng thích
nàng, nhưng hắn làm không được.
Mới khi nãy hắn còn kiên quyết từ chối nàng, vậy mà bây giờ lại mặt
dày thay đổi, quá là xấu hổ đi. Nghĩ đến đây, tự dưng sắc mặt hắn thoáng
chốc đỏ lên, vội vàng quay đầu, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Nhìn thấy thái độ của hắn, Thiên Phương liền hiểu được hắn đang
nghĩ gì trong đầu. Mỉm cười trong lòng, nàng giả bộ tức giận dậm chân
quát lên: